Vẫn hoàn toàn im lặng, ngoại trừ có ánh sáng, thì nơi này quả thực cũng
không khác gì là đêm khuya. Ngủ ngày sau cơn bão tuyết cũng có thể coi là
một loại hưởng thụ. Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, bất chợt nghe thấy
từ mảnh đất trống giữa thôn bỗng nhiên vang lên những tiếng huyên náo.
Băng qua khỏi ngã tư, lập tức thấy ở trên mảnh đất trống đó chính là
mấy tiểu hài tử còn chưa đến mười tuổi ngày hôm qua, bọn chúng dùng dủ
thứ công cụ để đào tuyết, cùng nhau đắp thành một người tuyết thật to.
Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc mắt nhìn nhau, trong thôn vẫn là thứ
không khí chết chóc nặng nề, tuy nhìn thấy những tiều hài tử này dậy sớm
chơi đùa, ông trời đổ tuyết đoán chừng người cao hứng nhất chính là đám
tiểu hài tử này rồi, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mà trong lòng Lữ
Minh Dương và Hàn Di vẫn có chút hoài nghi lo lắng.
Bọn nhỏ phát hiện Lữ Minh Dương và Hàn Di, liền vội vàng ngừng tay,
dần dần tụ lại cùng một chỗ, rồi cũng như hôm qua, những đôi mắt trẻ con
đó lại dùng một thứ ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn chằm chằm hai người,
không nói câu nào.
Lữ Minh Dương đang cố nặn ra một vẻ mặt vui vẻ, cười nói:” Các em
đang làm người tuyết hả? Anh tới giúp một tay nha.”
Hắn vừa nói vừa tiến tới, thế nhưng đám hài tử lập tức vội vàng tản ra,
từng đứa từng đứa chạy trở vào trong nhà của mình.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói:” Xem ra bọn nó không thích
tôi, nhưng đây không phải lỗi của tôi à.”
Hàn Di lại không có chút tâm tình nào đi đùa giỡn với hắn, cô nhẹ nhíu
mày nói:” Ngươi nói mấy dấu chân ngày hôm qua, có khi nào chính là của
một trong những đứa nhỏ này không?”