“ Có gì để ngắm sao, ngoài tuyết chỉ có tuyết, đều là trắng trắng bạc
bạc, cái gì cũng không có.” Tam gia thở dài một tiếng, nói:” Cô cậu cẩn
thận một chút, đường tuyết trơn trợt, mấy con mương cũng bị tuyết lấp kín,
coi chừng bị ngã thì phiền đó.”
“ Ha ha, cám ơn Tam gia nhắc nhở.” Hàn Di cười một tiếng, quay đầu
nói với Lữ Minh Dương:” Này, đi thôi chứ?”
Cô đi trước dẫn Lữ Minh Dương men theo đường nhỏ ven thôn đi tới.
Đi qua khỏi một tảng núi đá khổng lồ, Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Cô
dẫn tôi đi tìm phiền phức gì thế, đừng nói là ngắm cảnh tuyết chứ? Đây là
hoang sơn dã lĩnh đó, có cái gì mà ngắm? Ai da, thôi, đã diễn rồi thì phải
diễn cho xong vậy, chúng ta tìm một chỗ khuất gió chờ một lát rồi tính đi.”
Nhưng Hàn Di lại cười nhạt nói:” Thật ra thì còn một chỗ có lẽ sẽ tra
được manh mối.”
Theo như lời của Hàn Di nói thì chỗ đó rõ ràng chính là bãi tha ma rồi.
Chính là khu nghĩa địa ở phía đông thôn.
Han Di dắt theo Lữ Minh Dương vòng vo một vòng lớn trên con đường
mòn, lúc này mới đến được khu nghĩa địa đó. Nghĩa địa không lớn, nhưng
cũng có mười mấy mộ phần, thấp thoáng ẩn hiện bên dưới lớp tuyết dầy.
Nhưng thứ đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của hai người lại không phải
những mộ phần đơn bạc kia, mà là lớp tuyết ở rìa bãi tha ma. Chỗ đó rõ
ràng không được sạch sẻ, trên mặt tuyết trắng noãn có một đoạn dài màu đỏ
tươi, hết sức chói mắt.
Một con bò lớn đang nằm ở đó, màu đỏ đó chính là huyết ngưu nhiễm
đỏ mặt tuyết.
Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhíu mày
thật chặc. Băng qua tuyết dầy, đi tới trước thi thể con bò, Lữ Minh Dương