Giang Vĩ Bân lập tức gọi điện thoại, một hồi đổ chuông thật lâu, cuối
cùng nghe được một câu máy móc không chút sắc thái tình cảm nào” thuê
bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi
lại sau”.
Lữ Minh Dương tức khí nói:” Anh tiếp tục điện thoại, tôi chạy vào trong
xem cô ta có số khác không.”
“ Không phải chú chuẩn bị cạy cửa vào chứ?” Giang Vĩ Bân nhìn xung
quanh một vòng, mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trên mấy con đường này
thỉnh thoảng vẫn có người qua lại vội vàng.
“ Anh cứ ở trên xe chờ là được.” Lữ Minh Dương nhảy xuống xe, trực
tiếp chạy tới cái cửa đang khóa, móc trong túi ra chùm chìa khóa, cẩn thận
lựa một chút, chỉ cần vặn hai ba cái là mở được cái cửa sắt kia.
Lữ Minh Dương sờ soạng bật công tắc đèn, trong phòng quả nhiên
không có ai khác. Hắn nhìn khắp nơi một lượt, chạy đến gần tận cùng bên
trong cái bàn, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó giống như sổ điện thoại,
nếu như may mắn có lẽ có thể tìm được một vài số điện thoại của bạn bè cô
ta, có lẽ có thể tra được buổi tối hôm nay cô ta đi nơi nào.
Nhưng thực đáng tiếc chính là chỉ có một cuốn sổ bán hàng mỏng, thực
không có manh mối giá trị nào.
Lữ Minh Dương lo lắng nhìn đồng hồ, đã 11h45’, nửa đêm sẽ tới ngay
bây giờ, cũng bởi vì mình nhất thời không chú ý, buổi tối hôm nay lại để
mất đi một sinh mạng.
Hắn thở dài, đang chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên một thanh âm ồn ào huyên
náo truyền đến, một nhóm nam nữ hùng dũng tiến vào cửa hàng.
Lữ Minh Dương vừa thấy nhất thời trong lòng mừng rỡ, tiến đến gần
chính là ba cô gái, từng người một đều có vẻ ngà ngà men say. Mà Tào