Tào Lâm Lâm lại mơ mơ màng màng kêu la:” Tôi không cần ngủ, ai nói
tôi say, uống, một ly nữa đi...”
“ Được được, chúng ta tiếp tục uống. Chị nằm xuống trước đi, tôi đem
rượu lại cho chị.” Lữ Minh Dương vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng đặt Tào
Lâm Lâm nằm ở trên giường, vừa xoay đầu lại, đối với cô gái kia cười cười
nói:” Cám ơn mấy cô nha, đã trễ thế này còn đưa chị ấy về tận nhà.”
“ Cám ơn cái gì, chúng tôi là bạn thân mà.” Cô gái kia nhìn chằm chằm
Lữ Minh Dương, ánh mắt khác thường, sảng khoái vỗ vỗ vai Lữ Minh
Dương nói:” Lâm Lâm có em họ giỏi như vậy mà còn cất giấu, hừ, hôm
nay vẫn bị tôi phát hiện. Tôi nói này em họ cảnh ti, ngày mai có phải cậu
nên mời khách không a.”
Lữ Minh Dương trong lòng một trận cười khổ, không nghĩ tới bản thân
mình lại trở thành “em họ cảnh ti”. Nhìn xem đồng hồ, đã không còn thời
gian, vội vàng cười nói:” Được được, tôi ngày mai nhất định mời khách.
Thời gian không còn sớm, các cô cũng sớm một chút trở về nghĩ ngơi đi.”
“ Không vội, còn sớm mà. Để tôi lấy nước cho Lâm Lâm rửa mặt...” Cô
gái kia nói to, đôi mắt lại liếc tới liếc lui gương mặt Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương vừa gấp vừa chẳng biết làm sao, vội vàng cản cô ta lại
nói:” Tôi làm được rồi, không phiền các cô đâu.”
“ Không có phiền, không có phiền. Cậu là con trai làm sao biết chăm
sóc người ta đây?” Cô gái bên cạnh kêu lên,” Đúng rồi, còn phải lấy cái
thau, miễn cho cô ấy ói bừa bãi.”
Lữ Minh Dương thực là muốn đấm vào tường. Hắn giang hai cánh tay,
vừa kêu lên:” Được, được, mấy cái này tôi ứng phó được, các cô sớm một
chút trở về nghỉ ngơi nha.” Vừa liên tục đẩy hai người ra ngoài, vội vàng
đóng cửa sắt lại cái rầm.