Thở ra một hơi thật dài, Lữ Minh Dương nhịn không được lắc đầu, con
gái thành phố bây giờ là bộ dáng này sao? Cho dù mình lớn lên có đẹp trai
cũng không nên như vậy a, xem ra cái bộ trang phục này còn chưa đủ quê
mùa, hay là nó không thể che giấu được phong thái xuất chúng cổ kim có
một không hai của bản thân mình. Quá xuất chúng chính là điều tối kỵ
trong công tác trinh sát hình sự nha, không được, trở về phải đổi bộ trang
phục quê mùa hơn mới được...
Đột nhiên, đang say mê tự kỷ Lữ Minh Dương nghe được một tiếng
động nhỏ, tựa hồ là tiếng cánh quạt quay của quạt giải nhiệt thiết bị điện tử.
Hắn xoay đầu lại, rõ ràng phát hiện cái máy vi tính xách tay kia đang tự
khởi động, mà Tào Lâm Lâm vốn đang say rượu mê mang cũng trừng lớn
hai mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính...
Tiếp theo, Lữ Minh Dương cảm giác được một cơn buồn ngủ dữ dội ập
tới, mí mắt tựa hồ nặng ngàn cân, đầu óc cũng bắt đầu mơ mơ màng
màng...
---------------------------------------------------------------------------------------
-----