Lâm Lâm một bộ dáng mơ mơ màng màng đang được dìu ở giữa, xem
dáng dấp tựa hồ uống rượu say khướt, được mấy người bạn khiêng trở về.
“ Anh là người nào! Anh như thế nào ở trong này.” Một cô gái kinh hãi
la lên.
“ Ăn trộm!” một cô gái khác hét lớn.
“ Tôi là em họ của Lâm Lâm mà.” Lữ Minh Dương vẻ mặt vô tội nói.
“ Em họ của Lâm Lâm?” Một cô gái vẻ mặt hoài nghi kêu lên:” Lâm
Lâm có em họ sao? Tôi như thế nào lại không biết?”
Xem ra đây là mấy người bạn thân của Tào Lâm Lâm, Lữ Minh Dương
trong lòng nghĩ ngợi, vừa cuống quít lầy từ trong ngực ra thẻ cảnh sát đưa
tới nói:” Đây là thẻ công tác của tôi, các cô xem, tôi là cảnh sát sẽ không đi
gạt người chứ.”
Cô gái kia nhận lấy thẻ công tác, hoài nghi trừng mắt nhìn Lữ Minh
Dương một cái, gằn từng tiếng thì thầm:” Hà Tuấn Huy, cảnh ti cấp một.
Trẻ như vậy đã là cảnh ti?” Cô lại cẩn thận đánh giá Lữ Minh Dương, nói,”
từ khi nào Lâm Lâm lại có một cậu em họ lợi hại như vậy, lại luôn cất giấu,
cũng không nói cho tôi biết. Hừ, xem tôi ngày mai như thế nào xử cô.” (hệ
thống cấp bậc cảnh sát TQ từ cao đến thấp: cảnh giám – cảnh đốc – cảnh ti
– cảnh viên / mỗi bậc chia thành 3 cấp: cấp 1=3sao; cấp 2=2sao; cấp 3=1
sao)
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, lợi dụng việc người dân vô
cùng tín nhiệm vào cảnh sát mà gạt người qua ải, chiêu này đã không biết
dùng qua bao nhiêu lần, hơn nữa lần nào cũng hữu dụng như vậy.
“ Các cô đi ra ngoài uống rượu sao? Chị tôi làm sao thành như vậy?” Lữ
Minh Dương tiến lên đón lấy Tào Lâm Lâm, nói,” Mau giúp chị ấy nằm
xuống đi.”