dính một tấm phù chú màu vàng đã vấy bẩn.
Hàn Di bất đắc dĩ thở dài, chỉ sợ thi thể Lưu Thúy Hoa đã lần nữa phục
sinh.
“ Ả không thể tự mình rút phù tiễn ra được.” Hàn Di cắn môi nói,” Nhất
định có người đang giở trò...”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nói:” Người? E là chưa chắc,
chung quanh đây ngay cả một dấu chân cũng không có...” Hắn nâng cổ tay
lên, liếc nhìn đồng hồ EMF, trị số không cao, nói cách khác chung quanh
đây không có ác linh từng dừng lại.
Không có ác linh, không có dấu chân, vậy thì thi thể Lưu Thúy Hoa có
thể chạy đi đâu đây? Làm sao ả có thể rời khỏi nơi này chứ?
“ Chẳng lẽ ả bay đi?” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ
nói.
Hàn Di càng lúc nhíu chân mày càng chặc, cô dùng sức cắn môi một
cái, nói:” Đi thôi!”
“ A, vậy chỗ này thế nào?” Lữ Minh Dương còn chưa nói hết câu, Hàn
Di sớm đã cất bước quay trở về. Hắn cười khổ lắc đầu, xem ra đối đầu với
cương thi còn khó khăn hơn đối đầu với quỷ nữa, ai có thể ngờ một cái thi
thể đã chết hơn hai lần lại còn sống lại thêm lần nữa?
Hàn Di bước nhanh về phía thôn trang, chỉ chốc lát sau hai người đã trở
về căn nhà nhỏ. Sau khi vào nhà, Hàn Di liền lấy điện thoại gọi cho Lưu
đội trưởng.
Nhưng nhận cuộc gọi của cô không phải là Lưu đội trưởng, mà là người
do lão Cao phái đi phụ trách liên lạc trong nhiệm vụ lần này - Tiểu Chu:”