Hàn tiểu thư, tôi đang tính gọi cho cô đấy. Tiêu bản xác bò sáng hôm qua
cô chuyển cho tôi đã có kết quả kiểm nghiệm.”
“ Ừ.” Hàn Di ừ nhạt, chân mày vẫn không hề giãn ra.
“ Là như vầy, kết quả kiểm nghiệm trong viện là thịt bò này có virus
X47, nhưng hàm lượng rất ít.” Tiểu Chu tiếp tục nói.
Chân mày của Hàn Di lúc này càng nhíu chặc hơn.
“ Hàn tiểu thư, có muốn tôi phái người lên đó trợ giúp không?” Tiểu
Chu nói.
“ Đây chính là điều tôi muốn nói.” Hàn Di nói,” Nhưng mà hiện tại các
cậu khoan lên đây, các cậu chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng để có thể tiếp viện bất
cứ lúc nào là được, còn nữa, phong tỏa lối ra khỏi Vọng thủy thôn, tiến
hành cách ly chỗ này.”
Kết thúc cuộc gọi, Hàn Di cau mày ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài.
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói:” X47 là thứ gì?”
Hàn Di không quay đầu lại, vẫn nhìn ra bên ngoài nhẹ giọng nói:” Là
một loại virus cương thi.”
“ Virus cương thi?” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói:” Đây là
thứ đồ chơi gì nữa vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói qua?
“ Chuyện ngươi chưa nghe nói qua thì còn nhiều lắm.” Hàn Di nhàn
nhạt liếc Lữ Minh Dương một cái, nói, “ Loại virus này một khi xâm nhập
vào bên trong cơ thể con người, nhẹ thì khiến người ta cảm thấy mệt nhọc
quá độ, tham ngủ không chịu dậy, một khi tích lũy quá nhiều, sẽ làm cho
người ta mất đi ý thức, trở thành một cái xác sống biết đi...”