Hàn Di liền không chần chờ, lập tức thi triển toàn bộ thân pháp, phóng
về nhà.
Dấu chân không hề đi theo đường lớn vòng ra trước cửa, mà trực tiếp
vượt tường vào nhà. Hàn Di lần theo dấu chân cũng trèo tường mà vào,
trong sân nhà hoàn toàn yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng Ngưu Nhị
Xuyên, ánh lửa trong phòng đã sắp lụi tàn, nhưng bên cạnh đống lửa lại
không hề có thân ảnh Lữ Minh Dương.
Trái tim Hàn Di lúc này như treo ngược, cô quét mắt khắp sân. Trong
sân có một loạt dấu chân hỗn loạn, nhìn xem thì dường như Lữ Minh
Dương đã phát hiện ra cương thi Ngưu Nhị Xuyên, thậm chí còn đánh một
trận ở chỗ này. Dấu chân kéo dài đến tận vách tường phía đông mới biến
mất, chẳng lẽ bọn họ đã nhảy tường ra ngoài?
Hàn Di siết chặc thêm một chút cây tiểu nỏ nắm trong tay, lần nữa tung
người lên, thân hình lần nữa nhẹ nhàng bay qua khỏi vách tường.
Dấu chân bên ngoài vách tường tiếp tục chạy về hướng đông, bất quá
lần này có đến hai loại dấu chân, một loại là dấu giầy vải may tay, hẳn là
của Ngưu Nhị Xuyên, mà loại còn lại chính là giày quân đội vừa thô vừa
nặng, dĩ nhiên là của Lữ Minh Dương rồi.
Hàn Di không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lữ Minh Dương không
có chuyện gì, chắc là hắn chỉ đuổi theo Ngưu Nhị Xuyên thôi.
Nhưng cô cũng không hề trì hoãn cước bộ, vẫn như cũ lần theo dấu
chân đuổi theo.
Phương hướng dấu chân tiến tới chính là bãi tha ma ở đông thôn, Hàn
Di khẽ nhíu mày, đối với cái bãi tha ma này, trong lòng cô không khỏi có
một chút chán ghét, dù sao sáng sớm hôm nay cũng vừa chạm trán cương
thi Lưu Thúy Hoa ở nơi này.