Nhưng dấu chân tựa hồ cũng không dừng lại ở bãi tha ma, mà vẫn như
cũ đi tiếp về sườn núi phía đông. Trái tim Hàn Di không khỏi lần nữa lại
treo ngược lên. Chẳng lẽ dấu chân này đang chạy về phía khe núi ở sau
sườn núi phía đông? Thi thể Lưu Thúy Hoa chính là biến mất một cách
thần bí ở chỗ này.
Vượt qua sườn núi, quả nhiên dấu chân chạy về phía khe núi kia.
Hàn Di không khỏi khẩn trương trong lòng, lần nữa gia tăng tốc độ, lúc
này cô giống như một cái bóng màu đỏ, lao vọt tới khe núi.
Từ xa nhìn lại, dấu chân đột nhiên biến mất, ngay tại bên cạnh khối đá
lớn mà Lữ Minh Dương dùng để đè chặt thi thể Lưu Thúy Hoa.
Hàn Di không khỏi dừng lại, trái tim đã treo ngược, tiểu nỏ trong tay
cũng bị siết thật chặc. Quỷ dị, đúng thật là quỷ dị, hai cỗ thi thể đều đột
nhiên biến mất không thể giải thích được ở chỗ này, càng khiến cho cô
không thể tin được đó là dấu chân của Lữ Minh Dương vậy mà cũng biến
mất ở ngay bên cạnh tảng đá đó.
Hàn Di nuốt khan một ngụm nước miếng, chậm rãi di chuyển về phía
tảng đá kia, cô cảm giác mồ hôi lạnh đã thấm ướt lòng bàn tay, từ trước đến
nay, tình huống này chưa từng xảy ra.
Tuyết dưới chân phát ra những tiếng kêu kin kít nho nhỏ, nhưng trong
màn đêm yên tĩnh lại nghe hết sức chói tai, Hàn Di cũng rõ ràng nghe được
hơi thở của mình lúc này rất nặng nhọc, ngay cả tiếng tim đập liên hồi cũng
nghe thấy rõ ràng.
Thời điểm sợ hãi nhất cũng không phải là lúc đối mặt với ác linh, mà là
biết xung quanh rõ ràng có ác linh tồn tại, nhưng lại không nhìn thấy nó ở
chỗ nào.