“ Những thôn dân này e là đã nhiễm virus quá nặng. Chuẩn bị đi mau!”
Hàn Di hướng về phía Lữ Minh Dương thấp giọng kêu lên.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, mình chẳng qua chỉ nếm qua một lần,
mà mỗi khi nhìn thấy đã thèm thuồng chảy nước miếng, huống chi những
thôn dân này đã ăn không biết bao nhiêu rồi.
Lữ Minh Dương cắm con dao xuống khối thịt bò, kêu lên:” Tự mọi
người tới cắt đi a, ha ha, thịt này thật là thơm...” Lữ Minh Dương buông lời
hấp dẫn, rồi lặng lẽ lùi về phía sau hai bước.
Nhất thời cả đám thôn phụ ai nấy đều có ánh mắt đỏ rực lên, rối rít
hướng về phía đống lửa vọt tới, hiện trường nhất thời hỗn loạn, thậm chí
các thôn phụ đã bắt đầu xô đẩy lẫn nhau, làm ra bộ mặt đe dọa, cố gắng
đoạt cho bằng được miếng thịt bò vào trong tay.
Lữ Minh Dương và Hàn Di lặng lẽ vòng qua đám thôn phụ, bước nhanh
ra khỏi mảnh đất trống quỷ dị, rẽ qua một con hẻm nhỏ, lúc này mới thoáng
thở phào nhẹ nhõm.
Lữ Minh Dương vẫn như cũ nhíu mày thật chặc, mới vừa rồi vô cùng
bất đắc dĩ mới dùng đến chiêu số “hèn hạ”, dẫn dụ đám thôn phụ đó đi ăn
thịt bò có độc, giờ phút này trong lòng không khỏi có chút cắn rứt.
“ Cô nói xem loại virus cương thi này có thuốc cứu không?” Lữ Minh
Dương có chút lo lắng nói.
Hàn Di nhàn nhạt thở dài nói:” Loại virus này trước mắt vẫn còn trong
giai đoạn nghiên cứu, thuốc giải chắc là có, nhưng chỉ sợ là những thôn dân
trúng độc quá đã quá sâu...”
“ Ý cô nói bọn họ có thể sẽ...” Lữ Minh Dương có chút không dám
tưởng tượng. Thôn này mặc dù không lớn, nhưng ít nhất cũng có hơn trăm
người, nếu như tất cả bọn họ đều biến thành cương thi, tình cảnh đó...”