“ Trong viện đối với những chuyện này thường rất coi trọng, tuyệt đối
sẽ không khoanh tay bỏ mặc.” Hàn Di thản nhiên nói.
Lữ Minh Dương chỉ biết miễn cưỡng cười cười, những lão đầu trong
viện kia hắn cũng hiểu rất rõ, nhiệt huyết đối với lần nghiên cứu này chỉ sợ
là không thấp hơn cái thứ khát vọng của những thôn dân đối với loại thịt bò
đó bao nhiêu.
“ Còn có một vấn đề, tôi...” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng nói.
“ Ngươi ăn được bao nhiêu chứ? Không chết được đâu.” Hàn Di trợn
mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, thấp giọng kêu lên.
Lữ Minh Dương cười gượng một cái, quay đầu nhìn về phía thôn tây.
Giờ phút này nơi đó đang truyền tới từng trận thanh âm quát tháo, đoán
chừng chính là bọn người Ngưu tam gia đang “bắt cương thi” rồi.
Hai người không nói nữa, cẩn thận ẩn giấu thân hình nhắm hướng thôn
tây chạy đi.
Nhà Nhị Cẩu mà mấy thôn dân kia nói ở tận đầu thôn tây, giờ phút này
trong sân nhà đang truyền đến từng trận thanh âm quát tháo, ánh sáng ngọn
đuốc xuyên qua “hàng rào sân” tạo thành từ những bụi cây, chiếu đỏ gương
mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di.
Hai người đang cúi thấp người sau hàng rào, xuyên qua khe hở giữa
những nhánh cây nhìn vào trong sân nhà, đây là một khoảnh sân rất lớn,
trong sân có một chuồng heo to, bên cạnh chuồng heo là mười mấy thôn
dân đang bao vây, bọn họ cầm trong tay gậy gộc và đuốc sáng, đang hướng
về phía chuồng heo lớn tiếng la hét, tựa hồ muốn đuổi thứ gì đó ở bên trong
chạy ra ngoài.
Lữ Minh Dương và Hàn Di khẽ cau mày, chẳng lẽ trong chuồng heo thật
sự có cương thi Ngưu Nhị Xuyên? Nhưng nếu quả thật chính là cương thi,