nguyện của mình, nhưng nếu như bọn họ chuẩn bị hỏa thiêu thi thể, thì còn
chuẩn bị hai thanh thép dài đó để làm gì vậy?”
Thôn dân đã dùng gậy gỗ và dây thừng để nâng Ngưu Nhị Xuyên lên,
Ngưu Nhị Xuyên bị tầng tầng dây thừng buộc chặc, cả người khó chịu vặn
qua vặn lại, nhưng làm thế thì sao có thể thoát ra được chứ?
Chợt lúc đó lại có mấy thôn dân lao tới, ra sức banh hai chân Ngưu Nhị
Xuyên ra, biến gã thành một chữ “
人” (nhân) treo ở giữa không trung, tiếp
theo mấy thôn dân hợp lực ôm lấy thanh thép dài, đột nhiên nhắm hướng
Ngưu Nhị Xuyên phóng tới...
Trong quảng trường nhất thời phát ra một tràng thanh âm hoan hô rung
trời, Hàn Di và Lữ Minh Dương cảm thấy buồn nôn, hai người bất đắc dĩ
quay đầu đi --- mới vừa rồi những thôn dân đó rõ ràng là dùng thanh thép
dài đột ngột từ chỗ kín của Ngưu Nhị Xuyên mà đâm thẳng vào thân thể
của gã! Ngưu Nhị Xuyên mặc dù là một cỗ cương thi, nhưng bị hành xử
như thế cũng khiến cho Lữ Minh Dương và Hàn Di mặc dù là dân chuyên
nghiệp chuyên đi giao chiến với ác linh cũng không khỏi buồn nôn phát ói.
Lữ Minh Dương âm thầm cười khổ, trong lòng hắn, cương thi và ác linh
đều giống nhau, là một loại hình thức tồn tại khác trên cái thế giới này,
đừng nói là bọn chúng và con người có mối liên hệ mật thiết, cho dù là một
con chó, ngươi sao lại có thể nhẫn tâm độc ác dùng thanh thép dài xuyên
qua thân thể của nó chứ?
Trong quảng trường truyền đến từng trận hoan hô, bọn họ đã đem thanh
thép dài đâm từ chỗ kín của Ngưu Nhị Xuyên xuyên qua cổ họng ra ngoài,
sau đó thì cầm hai đầu thanh thép nâng lên đem đến phía trên đống lửa kia.
Ngọn lửa hừng hực nhất thời đốt cháy lớp thọ y trên người Ngưu Nhị
Xuyên, đốt đứt luôn dây thừng đang trói chặt trên người gã, Ngưu Nhị
Xuyên bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng mỗi đầu thanh thép dài đều bị