“ Tam gia, tam gia, ngài cứu ca ca tôi… Ngài thả hắn ra đi…” Tiểu Cầm
kêu gào thê lương, ánh mắt cô dần dần bấn loạn, thanh âm dường như vô
cùng xa xôi, lộ rõ sự bất lực của mình.
Ngưu Tam gia vẫn ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư, mặt không đổi sắc
nhìn Ngưu Nhị Xuyên trên đống lửa, căn bản không hề nhìn đến Tiểu Cầm
một cái.
Tiểu Cầm chợt hướng về phía bậc tam cấp bò tới, hướng vào phía trong
nhà tổ kêu lên:” Lão thái thái, lão thái thái, người cứu ca ca con, người mau
ra ngoài cứu ca ca con a…”
Cửa lớn nhà tổ chợt phát ra một tiếng kẽo kẹt ngân dài, chầm chậm mở
ra, trong nhà hoàn toàn tối đen, thậm chí ngay cả một tia sáng từ ngọn đuốc
cũng không thể lọt vào bên trong, toát lên một tia khí tức quỷ dị. Lữ Minh
Dương và Hàn Di không khỏi ngưng thần nhìn về phía nhà tổ, chỉ thấy từ
trong bong tối chầm chậm xuất hiện một bóng người.
Đó là một bà lão lưng còng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc mũ
nhung mềm trên đầu bà lão, dưới vành mũ là một mái tóc dài màu vàng
kim rũ xuống. Thân thể lão bà cơ hồ gập thành một góc chín mươi độ chầm
chậm đi ra khỏi bóng tối, bà dùng một quải trượng ngắn để chống đỡ thân
thể, từng tiếng quải trượng nện xuống hoà lẫn tiếng bước chân kéo lê trên
mặt đất tạo thành một chuỗi thanh âm dai dẳng, trong hoàn cảnh nơi này
đột ngột trở nên yên tĩnh thì thanh âm đó lại trở thành thứ cực kỳ chói tai.
Lão thái thái bước từng bước rất nhỏ, tiếng ma sát của đế giày phát ra
liên tiếp và ngắn gọn, bà đi tới bậc tam cấp trước nhà rồi dừng lại. Bà tận
lực ngẩng đầu lên, tuy nhiên cũng chẳng ngẩng mặt cao hơn được bao
nhiêu, chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt già lão mờ đục của bà.
Mắt của bà đã không còn sáng nữa, nhưng lại lộ ra một tia sáng nhàn
nhạt màu vàng kim, mắt của bà trắng đen khó phân biệt rõ ràng, dường như