nó đều đã chuyển hết thành một màu nâu nhạt.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài một tiếng, chỉ sợ lão bà không có trăm
tuổi thì cũng đã chín mươi tám. Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh như nơi này, điều
kiện y tế trong thôn vô cùng lạc hậu, có thể sống đến số tuổi lớn như vậy
đơn giản chính là một kỳ tích.
Lão thái thái đã dừng lại, bà cố gắng ngẩng đầu lên, khẽ quét mắt một
vòng mảnh đất trống, những thôn dân kia vội vàng đứng im, khẽ cúi đầu
biểu lộ thần thái cung kính khi đối mặt với lão thái thái, cả mảnh đất trống
nhất thời tràn ngập một bầu không khí cự kỳ quỷ dị…
---------------------------------