mười mấy người giữ chặc, cho dù gã là một cỗ cương thi khủng bố, nhưng
thân thể đang ở giữ không trung không có chỗ phát lực, vậy thì làm thế nào
có thể thoát xuống được.
Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc nhau một cái, hai người đều nhìn thấy
được nỗi sợ hãi trong mắt đối phương. Nhưng lần này thứ bọn họ e sợ lại
không phải là cương thi, mà là những thôn dân tàn khốc kia. Hành vi của
bọn họ đã làm cho người ta không khỏi nảy sinh nghi ngờ, những thôn dân
này rốt cục có còn là con người hay không?
“ Ca!” Đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến, Lữ Minh Dương và
Hàn Di vội vàng ngưng thần quan sát, thì thấy một bóng người màu trắng
lao vào trong mảnh đất trống trước nhà tổ, xông vào bên trong đám thôn
dân.
Tiểu Cầm, toàn thân mặc hiếu phục còn không phải chính là Tiểu Cầm
đó sao?
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, đều khẽ nhíu chân mày.
Tiểu Cầm mặc một bộ hiếu phục, lảo đảo chạy về hướng đống lửa,
nhưng sớm đã có thôn dân lao ra gắt gao ngăn lại.
“ Ca, ca…” Tiểu Cầm kêu lên thê lương, trong quảng trường nhất thời
cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu của Tiểu Cầm, chỉ còn lại tiếng
lốp ba lốp phát ra từ trong đống lửa đang bốc cháy kia, sự vùng vẫy của
Ngưu Nhị Xuyên bên trên đống lửa cũng dần dần yếu đi, y phục trên người
gã đã bị cháy hết, da cũng dần dần biến thành màu đen, chỉ có cái đầu của
gã vẫn còn phát ra thanh âm gầm gừ.
“ Các người, các người giết anh tôi, các người muốn làm gì…” Tiểu
Cầm đã mềm nhũn ngã trên mặt đất, thôn dân xung quanh lạnh lùng nhìn
chằm chằm cô, nhưng không có một ai lộ ra vẻ mặt đồng tình.