tử lưu lại, mà là dấu chân của lão bà bà?
Còn nữa, thân ảnh thấp nhỏ kia, không phải vừa vặn có chút tương tự
với bộ dáng gù lưng của lão bà bà à?
Chẳng lẽ cái lão bà bà ngay cả đi đường còn không nổi, lại chính là quỷ
ảnh nho nhỏ kinh khủng kia sao?
Bà ta không phải là người, như vậy bà ta là thứ gì? Cương thi hay là ác
linh?
“ Nếu như ta không đoán sai, bà ta nhất định là người đã chết qua rồi,
nhưng trước lúc hạ táng thì hồi quang phản chiếu sống lại cho đến bây
giờ.” Hàn Di trầm giọng nói, đôi chân vẫn như cũ cẩn thận từng chút đi về
phía đông thôn.
“ Hồi quang phản chiếu? Mà lại còn sống đến bây giờ?” Lữ Minh
Dương cười khổ,” Bà ta rốt cục là người là quỷ, hay là cương thi?”
Hàn Di nhẹ lắc đầu, nói:” Cái nào cũng không đúng, nhưng cũng có thể
cái nào cũng đúng.”
“ Không cần biết bà ta là thứ gì, trực tiếp đập chết bà ta rồi hãy bàn!”
Lữ Minh Dương chợt thở phì phò nói, cảm giác tê buốt ở đầu vai trái không
biến mất mà vẫn như cũ còn đang truyền đến, khiến cho hắn không khỏi
tức giận trong lòng.
Hàn Di nhàn nhạt liếc Lữ Minh Dương một cái, cô đương nhiên biết Lữ
Minh Dương chẳng qua là đang nói lẫy, “ Khoan nói chúng ta không phải là
đối thủ của bà ta, chỉ nói tới thôn dân của một thôn này ngươi có thể đối
phó được mấy người?”
“ Thôn dân của một thôn?” Lữ Minh Dương chợt phát lạnh trong lòng,
nói,” Ý cô là…”