của Hàn Di nhanh một chút kết thúc.
Lưu Thuý Hoa trên mặt đất lần nữa động thân đứng lên, Lữ Minh
Dương còn chưa kịp bóp cò, Hàn Di đã phóng mũi nỏ tiễn đang cầm trong
tay bay đi, nỏ tiễn mang theo phù chú, chính xác găm thẳng vào mi tâm
Lưu Thuý Hoa, Lưu Thuý Hoa lập tức bất động ngã nhào trở lại mặt đất
thêm lần nữa.
Lữ Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, hạ súng trên tay xuống. Nhưng
Hàn Di vẫn không chậm lại, mà lắc người lao tới bên cạnh cái bàn, nhấc
điện thoại lên.
Bấm xuống phím gọi, Hàn Di vội vàng a lô mấy tiếng, nhưng đầu dây
bên kia không có phản hồi, trong điện thoại chỉ có thanh âm rẹt rẹt truyền
đến…
Hàn Di và Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn nhau, lại là thứ thanh âm rẹt
rẹt đó, đến tột cùng là thứ gì đã làm nhiễu tín hiệu chứ?
Tình hình bây giờ có thể nói là cực kỳ hung hiểm, tiếng súng mới vừa
rồi nói không chừng đã kinh động tới đám thôn dân đang chia chác thịt
cương thi ở trước nhà tổ, còn có lão bà bà theo như lời Hàn Di nói thì
không phải là người kia nữa, bọn họ có thể xông tới đây bất cứ lúc nào.
“ Mau, lập tức rời khỏi nơi này.” Hàn Di vừa vội vàng nói, vừa lôi cái
túi du lịch to đùng kia tới, đổ hết đồ vật bên trong ra bàn. Cô tìm trong đám
vật phẩm, nhanh chóng lấy một bó nỏ tiễn cùng với vài băng đạn tiện tay
nhét vào mấy cái túi trên người.
Lữ Minh Dương cũng cầm mấy băng đạn, sau đó liếc mắt nhìn thi thể
Lưu Thuý Hoa trên mặt đất, nói:” Xử lý cô ta thế nào? Có muốn thiêu huỷ
không?”