cổ tay kia, nhưng hắn cảm giác giống như là đã chém vào khúc cây khô,
đôi tay kia không ngờ chẳng hề gì.
Lưu Thuý Hoa, đó chính là cương thi mất tích Lưu Thuý Hoa. Mặt ả đã
nhăn nhúm khô cứng, lộ ra vẻ mặt hung ác kinh khủng, trên trán ả ta xuất
hiện mấy lỗ thủng đen ngòm, đó là mấy cái lỗ do nỏ tiễn và đạn bắn thủng.
Ả đưa hai cánh tay thẳng tắp tới trước, gắt gao siết chặc cổ họng Hàn Di.
Trong cổ họng Hàn Di đã phát ra tiếng thở khò khè ngắt quãng, cô đột
nhiên nhấc chân đạp thẳng vào vị trí trái tim trên ngực Lưu Thuý Hoa,
nhưng cổ họng yếu hại đã bị chế trụ, cô căn bản không thể xuất ra bao
nhiêu khí lực, vậy thì làm sao có thể đá văng con cương thi căn bản chẳng
biết đến đau đớn là gì đó?
Lữ Minh Dương đã lấy một cây nỏ tiễn từ trong ngực ra, lập tức đâm
vào huyệt thái dương của Lưu Thuý Hoa. Huyệt thái dương của ả sớm đã bị
bắn thủng rồi, Lữ Minh Dương rất dễ dàng đâm nỏ tiễn vào trong.
Nhất thời động tác của Lưu Thuý Hoa cứng lại, Hàn Di thừa cơ thoát
thân, Lữ Minh Dương bồi thêm một cước đá bay Lưu Thuý Hoa ra ngoài,
rồi cuống cuồng đỡ lấy Hàn Di đang khổ sở ho khan.
Hàn Di còn chưa dứt cơn ho, Lưu Thuý Hoa trên mặt đất đã bật người
dậy rồi, ả dùng sải chân khổng lồ, lần nữa nhắm hai người vọt tới.
Lữ Minh Dương lập tức lấy súng lục trong ngực ra, nâng tay nhắm vào
đầu Lưu Thuý Hoa bóp cò. Viên đạn xuyên thủng mắt trái của ả, Lưu Thuý
Hoa lần nữa té lăn trên đất.
Hàn Di không kịp đợi đến khi cổ họng hết khó chịu, lập tức rút ra một
mũi nỏ tiễn, gắn vào một tấm phù, thấp giọng ngâm chú ngữ.
Lữ Minh Dương chăm chú giám thị Lưu Thuý Hoa trên mặt đất, vừa
cầm súng lục nhắm ngay đầu lâu của ả, vừa thầm mong mấy câu chú ngữ