Trong lúc này có hai thôn dân nhặt lên con dao, vọt tới trước đống lửa
bắt đầu cắt xuống từng miếng thịt trên thi thể Ngưu Nhị Xuyên.
Lữ Minh Dương nhất thời kinh hoàng, cái quái gì nữa đây? Chẳng lẽ
bọn họ muốn… Cảm giác buồn nôn lại lần nữa xông lên đầu.
Nhưng Hàn Di chỉ khẽ vỗ nhẹ vào đầu vai Lữ Minh Dương, sau đó từ từ
cúi thấp người bắt đầu rút lui.
Lữ Minh Dương vừa cau chặc mày vừa cùng Hàn Di lùi đến bên trong
con hẻm nhỏ, rồi hướng phía sau thôn nhanh chóng bước đi.
“ Xảy ra chuyện gì?” Lữ Minh Dương vừa bước nhanh theo Hàn Di vừa
thấp giọng hỏi.
“ Lão bà bà kia không phải là người sống!” Hàn Di vừa nói, vừa vọt vào
căn nhà nhỏ phía sau thôn.
“ Không phải là người sống?” Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày
thật chặc. Ánh mắt lão bà bà kia mặc dù quỷ dị, nhưng bà ta nói chuyện đi
đứng đều không có gì dị thường a.
“ Khoan hỏi, lúc này không rãnh giải thích cho ngươi.” Hàn Di lộ rõ vẻ
lo lắng trên mặt, vội vã nhắm hướng gian phòng phóng tới, nói:” Chúng ta
phải lập tức yêu cầu trợ giúp.”
Trong lúc còn đang nói chuyện thì đã đến cửa rồi, Lữ Minh Dương chợt
ngửi thấy trong phòng bay ra một mùi hôi thối nhàn nhạt, hắn muốn kéo
Hàn Di lại, nhưng đã không kịp, Hàn Di đã bước một chân qua ngưỡng
cửa.
Bất chợt trong bóng tối có một đôi tay trắng bệch vươn ra chụp lấy cổ
Hàn Di, Lữ Minh Dương cuống cuồng lao vào, tung một chưởng chém lên