nhiên mất tích một cách không thể giải thích được, bao gồm cả lão quái bà
bà thần bí này…
Nhặt lên cây đuốc dưới mặt đất, Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói:”
Đúng là quái sự, cô nói mấy người này đi đâu cả rồi?”
Hàn Di nhíu mày lại, quan sát khắp căn phòng lớn này, chậm rãi lắc nhẹ
đầu, không trả lời.
Lữ Minh Dương đương nhiên không hy vọng Hàn Di có thể cho mình
đáp án, hắn cười bất lực, cũng bắt đầu đảo mắt quan sát khắp phòng.
Nếu lão quái bà sống ở nơi này, tất nhiên ở đây sẽ lưu lại một chút dấu
vết, nói không chừng chính là đầu mối trọng yếu có thể làm sáng tỏ sự thần
bí của thôn trang này.
Nếu như nói bà ta thật sự là người đã chết qua rồi, thì sinh hoạt của bà ta
nhất định sẽ có điểm khác biệt với những thôn dân khác. Lữ Minh Dương
âm thầm nghĩ ngợi.
Nhưng trong gian phòng này tựa hồ chẳng có điểm gì khác biệt so với
một gian phòng nhà nông bình thường nơi sơn dã cả. Bố cục đơn giản, gian
phòng trống trãi, căn bản không có địa phương có thể che giấu bí mật gì.
Lữ Minh Dương cầm lấy cây đuốc dự định vào bên trong phòng ngủ để
kiểm tra một cái, Hàn Di chợt kêu hắn một tiếng.
Lữ Minh Dương xoay người lại, thì nhìn thấy Hàn Di đang nhìn chằm
chằm linh vị trên hương án.
Trên hương án có để mười mấy linh vị, nhưng ở chính giữa hàng cuối
cùng, có một linh bài hoàn toàn khác biệt so với những cái còn lại, chẳng
những to lớn hơn những linh bài khác rất nhiều, mà màu sắc cũng bất đồng.