Lữ Minh Dương nhíu mày, giơ tay rút cây đuốc gắn trên tường xuống,
tiện tay liền ném vào bên trong nhà.
Ánh lửa lập loè chiếu rọi căn nhà lớn, nhà tổ mặc dù rất rộng lớn, nhưng
bố cục cũng giống như căn nhà ba gian mà Lữ Minh Dương đã ở, đều là
phòng khách ở chính giữa, có hai cửa nhỏ thông sang hai gian phòng ngủ
bên cạnh.
Gian phòng ngủ hai bên treo rèm vải xanh, không thể nhìn thấy tình
hình bên trong, gian phòng chính thì lại hết sức trống trãi, chỉ để mấy cái
ghế ở chân tường, vách tường cuối phòng có đặt một hương án khổng lồ,
trên hương án có mấy hàng linh vị, chẳng lẽ nhà tổ này còn kiêm luôn từ
đường?
Dừng lại một chút, trong nhà tổ vẫn như cũ không có động tĩnh gì
truyền ra, Lữ Minh Dương và Hàn Di lúc này mới cẩn thận rón rén bước
vào bên trong nhà. Cây đuốc rơi trên mặt đất phát ra ánh sáng yếu ớt, Lữ
Minh Dương và Hàn trao đổi ánh mắt với nhau, bất chợt kéo mở tấm rèm
của gian phòng ngủ bên trái, còn Hàn Di đã nâng tiểu nỏ lên nhắm ngay
cửa gian phòng, nhưng trong phòng vẫn như cũ không hề có bất cứ động
tĩnh gì.
Cẩn thận quan sát, bên trong gian phòng ngủ này có đặt một cái giường
gỗ, trên giường có một đống chăn gối lộn xộn, bốc lên mùi ẩm mốc, nhưng
trong gian phòng này cũng không có một bóng người nào.
Thoáng thở phào nhẹ nhõm, hai người lần nữa kéo mở tấm rèm gian
phòng ngủ đối diện, vẫn như cũ không có bất cứ bóng dáng người nào, bố
cục gần giống với gian phòng đối diện.
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, xem ra thôn dân cũng
không phải quay trở về nhà của mình ngủ, mà là toàn bộ thôn dân đều đột