thôn dân kia đuổi đến, e là rất dễ dàng bắt được hai người bọn cô. Cô khẽ
thở dài, nói:” Xem ra cũng chỉ còn cách như vậy.”
Hai người hít một hơi thật sâu, giương mắt nhìn thềm đá cheo leo kia,
lần nữa cất bước đi trở về.
Thềm đá dốc đứng vòng quanh theo thế núi, cộng thêm lớp tuyết đọng
thật dày, khiến cho người ta cảm thấy thật ra lên núi cũng không phải là
một chuyện dễ dàng gì.
Một lát sau hai người lần nữa trở lại mảnh đất trống nho nhỏ ở thôn
trước, lặng lẽ nhìn vào bên trong thôn, nhưng giờ phút này toàn bộ cả thôn
trang đều khôi phục sự tĩnh lặng, ngay cả một chút tạp âm cũng không có,
thậm chí ánh đuốc đỏ rực cả nửa bầu trời cũng biến mất không còn.
Cả thôn tựa hồ bỗng nhiên trong chớp mắt khôi phục không gian yên
tĩnh, cũng giống như thời điểm lúc hai người vừa mới tới nơi này, tựa hồ cả
thôn lại đã chìm vào trong giấc ngủ say.
Lữ Minh Dương nhíu mày lại, trao đổi với Hàn Di một ánh mắt. Chẳng
lẽ chỉ trong chốc lát thời gian hai người mình xuống núi, trong thôn đã phát
sinh thêm những biến cố khác? Hoặc là những thôn dân kia ăn no thịt
cương thi rồi, bây giờ đều đã ấm bụng ngủ say?
Hai người ẩn giấu thân hình, lần nữa vòng qua phía đông thôn, chậm rãi
đi về phía thôn sau.
Trong căn nhà nhỏ ở thôn sau kia vẫn không có bóng dáng thôn dân
nào, phảng phất mấy thôn dân điên cuồng mới vừa rồi căn bản chưa từng
tới đây.
Hai người giấu mình ở sau những bụi rậm, cau mày thật chặc, hiện tại
cả thôn trang lần nữa lại bị thứ không khí quỷ dị đó bao phủ. Yên tĩnh, yên
tĩnh đến cực hạn khiến cho cả thôn trang bất chợt trở nên quỷ dị.