đứng ngay trước cửa hướng vào bên trong nhà phát ra một tràng cười khanh
khách âm trầm.
Hàn Di sớm đã lắc người bay lên, một tay chụp lấy vạt áo Lữ Minh
Dương, chớp mắt xoay người một vòng, giảm đi phần lớn lực đạo, nhưng
vẫn bị quán tính khổng lồ kia làm mất thăng bằng ngã xuống, rầm một cái
cả hai đập mạnh vào vách tường.
Không kịp rên la đau đớn, Lữ Minh Dương và Hàn Di chớp mắt đã giơ
súng bắn về hướng cửa chính, nhưng đạn căn bản không có chạm được đến
y phục của lão bà đó, thân ảnh bà ta chớp mắt nhoáng lên, hoàn toàn biến
mất.
Đám hành thi đã phá được cửa sổ bên hông nhà, vào nhà chính, đang
gấp rút vọt tới sau hai người.
Lại bắn thêm một trận, đem mấy con hành thi đó bắn ngã xuống đất, Lữ
Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt, đây tuyệt đối không
phải là biện pháp, đạn đã không còn nhiều lắm, nếu còn lãng phí như vậy
nhất định sẽ chết không có đất chôn thây.
Lữ Minh Dương cố gượng người đứng dậy, hít sâu một hơi xoay qua
Hàn Di kêu một tiếng:” Đi!” Liền nhắm hướng cửa nhà phóng đi.
Nhưng lần này muốn phóng đến trước cửa đã không còn dễ dàng như
trước nữa, từ bên hông nhà một hành thi đột ngột nhào tới Lữ Minh Dương,
Lữ Minh Dương lập tức giơ súng bắn trả, viên đạn xuyên qua đầu hành thi
ở khoảng cách gần, lập tức chấn nát sọ của nó, một vòi máu hồng hồng tanh
nồng bắn ra tung toé.
Lữ Minh Dương nghiêng đầu tránh khỏi vòi máu tanh tưởi kia, giơ súng
bắn ra hai phát, hai con hành thi từ cửa chính vọt tới đã bị bắn ngã, lần nữa
lắc mình phóng qua ngưỡng cửa.