Lữ Minh Dương giơ súng lên, ngắm chuẩn mi tâm lão quái bà bắn tới,
nhưng đạn lại không xuyên phá mi tâm bà ta, chỉ làm trầy xước một mảnh
da nơi giữa trán mà thôi, giống như cái sọ đầu bà ta được rèn từ thép tinh
luyện vậy, viên đạn bắn trúng lại văng ra một bên.
Căn bản cũng không có thời gian cho hắn sửng sốt, Lữ Minh Dương vội
cúi gập người, tránh thoát một đòn trời giáng của lão quái bà, sau đó lập tức
thối lui về phía sau, hướng đầu ngõ phóng tới.
Súng trong tay Hàn Di chưa từng ngừng bắn, mấy tên hành thi chắn
đường đều bị bắn ngã, nhưng súng lục bất chợt phát ra một loạt tiếng canh
cách khô khốc --- đạn đã bắn hết rồi.
Cô lập tức vứt bỏ súng lục, rút ra thanh tiểu nỏ, đôi chân thì vẫn không
ngừng xông lên phía trước, cô tung chân một cái đá ngay vào đầu một hành
thi, hành thi đó lập tức bị Hàn Di đá ngã xuống đất, nhưng ngay sau đó đã
có hai con hành thi khác lao về phía cô.
Lữ Minh Dương tặng cho mỗi con hành thi một phát đạn xuyên qua
đầu, nhưng đạn của hắn cũng hết luôn rồi. Hắn hất tay trở báng súng đập
thẳng vào đầu một con hành thi gần mình, sau đó bỏ súng rút dao găm ở
trong ngực ra, một tay cầm dao găm, tay còn lại đã kẹp lấy một mũi nỏ tiễn,
đôi chân không ngừng bước bám theo Hàn Di.
Hàn Di đã hạ gục con hành thi ngáng đường cuối cùng, quay đầu liếc
nhìn sau lưng, Lữ Minh Dương đang nhanh chóng vọt tới, sau lưng hắn thì
có chừng mười mấy con hành thi bám riết theo sau, thế nhưng quỷ dị chính
là không thấy bóng dáng lão quái bà đâu cả.
Hàn Di nhất thời kinh hãi trong lòng, vội vàng quay đầu lại, thì đã cảm
thấy trước ngực lạnh lẽo dính ngay một đòn trời giáng, nhất thời thân thể
mất đi khống chế bay bổng lên không.
Là lão quái bà, không ngờ bà ta lại quỷ dị xuất hiện ở phía trước rồi.