Lữ Minh Dương kinh hãi trong lòng, vội vàng chuyển cước bộ, dao găm
lật ngược vào cổ tay, giang tay ra đón lấy Hàn Di. Một lực lượng trùng kích
khổng lồ truyền đến, Lữ Minh Dương bất đắc dĩ đạp chân lùi về sau liên
tục mấy bước, thân thể đã lại trở về trung tâm mảnh sân trống, sau lưng là
đống lửa đang hừng hực bốc cháy.
Một dòng máu nóng nghịch chuyển, bất giác khoé miệng Lữ Minh
Dương trào ra một tia máu, còn Hàn Di trước ngực thì sớm đã hộc máu từ
lâu.
Hàn Di vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Lữ Minh Dương, không màng
đến cảm giác tê buốt đau đớn từ trước ngực truyền đến, khàn giọng kêu
lên:” Ngươi mau chạy, ta yểm trợ ngươi.” Cô vừa nói, vừa giơ tiểu nỏ trong
tay lên, bắn bật một con hành thi đang nhào tới.
Lữ Minh Dương căn bản không có cơ hội để trả lời, hắn giơ tay lên cắt
đứt cổ họng một lão hành thi chừng sáu bảy mươi tuổi đang nhào tới, sau
đó dùng sức đẩy lão ra, còn chưa kịp hít vào một hơi, thì đã có một đứa nhỏ
há miệng nhắm bắp đùi hắn cắn tới.
Lữ Minh Dương lách người né tránh, hai mắt đỏ vằn tia máu dùng dao
găm cắm thẳng vào lưng của nó, sau đó đưa chân ngáng cẳng, làm nó mất
thăng bằng té sấp xuống đất, thuận thế rút cây dao găm ra.
“ Cô chạy mau!” Lữ Minh Dương rốt cục có thời gian để đáp lời Hàn
Di.
Hàn Di lúc này đang lắc mình né tránh một thôn phụ đang lao người bay
đến, cô giơ tay dùng nỏ tiễn như một cây chuỳ thép nện xuống cái ót của ả,
say đó lộn người phóng trở về sau lưng Lữ Minh Dương, lần nữa thét lớn:”
Ta ra lệnh cho ngươi, lập tức bỏ chạy, ta yểm trợ!”
Lữ Minh Dương giật giật mí mắt, hắn vừa đá bay một hành thi, vừa kiên
định thét lớn đáp lời:” Muốn chạy cùng chạy!”