“ Lữ Minh Dương!” Hàn Di giận dữ la lớn một tiếng, thế nhưng thôn
phụ vừa mới bị cô đập ngã đã bò trở dậy, lần nữa đánh tới.
Lại tránh thoát lần nữa, sau đó thuận tay nện cây tiểu nỏ vào ót ả ta. Lần
này sọ não của ả rốt cục bị Hàn Di đập nát, báng nỏ đập vỡ xương sọ của ả,
lập tức một vòi máu tanh hồng hồng vấy ra bốn phía, bắn vào ngọn lửa
đang hừng hực bốc cháy kia, lập tức tạo thành một loạt tiếng nổ lốp ba lốp
bốp.
Mặc dù lần này Hàn Di đã giải quyết triệt để nông phụ kia, nhưng cô lại
không thể tránh thoát công kích của một con hành thi khác tập kích từ sau
lưng. Hành thi đó đã chộp được đầu vai cô, Hàn Di vội vàng lắc người
thoát ra, nhưng đầu vai cô đã đỏ hồng rớm máu, cơn đau nhất thời từ vai
truyền đến hình như xương cốt đã bị bóp nát.
Cô cắn răng thật chặc, thuận tay nhặt lấy một cây đuốc trong đống lửa,
đánh thẳng vào đầu con hành thi đó.
Trong nháy mắt hoa lửa bắn tung toé, con hành thi cũng bị Hàn Di đập
cho ngã ngửa trên đất. Than lửa hồng hồng rơi lên trên người của nó, nó tựa
hồ cảm thấy rất đau đớn, liên tục giãy giụa co quắp trên mặt đất, cũng
không có bò dậy tấn công lần nữa.
Hàn Di trong lòng chớp động, nhất thời rút ra thêm một cây đuốc gỗ,
mỗi tay cầm lấy một cây, liên tục quơ múa đánh về mấy con hành thi gần
đó.
Nhất thời tình thế trong sân trống đã có chuyển biến tốt hơn, mấy con
hành thi này tựa hồ rất sợ lửa, thế công điên cuồng kia rốt cục đã chậm lại,
chúng cuống cuồng tránh né chùn bước không dám tiến lên.
Thế công rốt cục chậm rãi ngừng lại, Lữ Minh Dương và Hàn Di dựa
lưng vào nhau ngay cạnh đống lửa giữa vòng vây của đám hành thi, thế là
cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc một cái.