Lần này hắn nhảy lên đã có đề phòng, đang ở giữa không trung đột ngột
xuất hiện một thân người cản lại, quả nhiên là cây “nhân côn” trong tay lão
quái bà vừa vặn đánh tới, khó khăn lắm Lữ Minh Dương mới tránh khỏi.
Hắn giơ súng bắn ra một phát, viên đạn đã bắn trúng đầu vai “nhân côn”
của lão quái bà.
Lữ Minh Dương đáp người xuống đất, liền thuận thế lăn một vòng, vừa
vặn tránh thoát một “quỷ con” phóng tới, giơ súng bắn ra hai phát, hai hành
thi xáp tới bị bắn hạ.
Bỗng nhiên lại có tiếng xé gió khổng lồ truyền đến, thì ra lão quái bà kia
lần nữa lại dùng “nhân côn” đánh tới, Lữ Minh Dương vội vàng lắc mình
tránh thoát, lại nghe tiếng súng rền vang, chính là Hàn Di đang bay qua
ngưỡng cửa, nhắm ngay đầu lão quái bà bắn cho một phát.
Lữ Minh Dương thoáng thở phào, chỉ cần lão quái bà này bị hạ, mấy
con hành thi cóc ké kia lập tức không còn là vấn đề gì lớn nữa, dù cho đánh
không lại thì vẫn có thể chạy, tốc độ của mấy con hành thi này tuyệt đối
không thể so với tốc độ kinh khủng của lão quái bà.
Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, viên đạn bắn trúng đầu
của lão quái bà không có chấn nát sọ lão như tưởng tượng, hình như đạn
căn bản không có bắn trúng đầu bà ta.
“Chạy!” Hàn Di lớn tiếng thét về phía Lữ Minh Dương, súng trong tay
liên tục giật nảy, bắn hạ mấy hành thi xáp tới, thân hình không chút trì hoãn
nhắm hướng đầu ngõ phóng tới.
Lữ Minh Dương cũng vội vàng giơ súng lên, bắn ra liên hồi, mấy con
hành thi đuổi theo sau lưng Hàn Di đã bị bắn ngã.
Lão thái bà vẫn cứ âm trầm cười khanh khách, tiếp tục hướng về phía
Lữ Minh Dương chậm rãi đi tới, “nhân côn” trong tay lần nữa đã giơ lên
cao.