thời điểm đối mặt với Lữ Minh Dương lại phải dùng “nhân côn” gián tiếp
công kích, khiến cho sự nghi ngờ của Hàn Di càng lúc càng thêm sâu.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo buốt giá ở chỗ cánh tay bị thương mới là
nguyên nhân thật sự khiến cô đưa ra quyết định này.
Lão quái bàn này tuyệt đối là một thân thể thuần âm, phương pháp tốt
nhất để đối phó bà ta chính là thân thể Lữ Minh Dương – Thân thể thuần
dương.
Về điểm này thì bản thân Lữ Minh Dương cũng không biết. Hắn vẫn
còn đang vô cùng nghi hoặc, chân mày nhíu chặc cảnh giác nhất cử nhất
động của lão quái bà.
Trong cổ họng lão quái bà lúc này đang phát ra những tiếng gầm gừ
trầm thấp, cái lưng còng tựa hồ cũng đã thẳng hơn trước nhiều, chỉ có đôi
mắt vẫn giống như cũ, đôi mắt màu vàng kim đó đang trừng trừng khóa
chặc hai người Lữ Minh Dương và Hàn Di. Hơn nữa cả đám cháu chắt
cháu chít của bà ta cũng bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp,
khẩn trương nhìn chằm chằm lấy hai người.
Lữ Minh Dương khẽ đung đưa cây đuốc, nhưng trong lòng hết sức bất
an. Tình huống hiện tại mặc dù nhìn có vẻ như hai bên đang giằng co,
nhưng thực tế thực lực hai bên là một trời một vực, chỉ bằng vào hai người
mình và Hàn Di, tuyệt đối không phải là đối thủ của cả đám xác sống này.
Nếu như bọn họ liều mạng đồng loạt xông tới, hậu quả đó...
Viện quân, giờ phút này thứ trọng yếu nhất chính là viện quân. Nhưng
tình hình lúc này, không nói tới chuyện không thể liên lạc với bên ngoài, cứ
cho là tín hiệu thông suốt, thì tình thế như bây giờ liệu có thời gian để đợi
cứu viện?
Vào lúc này trọng yếu nhất chính là kéo dài thời gian, một khi dưới
chân núi phát hiện tín hiệu bị cắt đứt, nói không chừng sẽ phái người lên