trợ giúp. Nhưng ai có thể bảo đảm rốt cục cần bao nhiêu thời gian mới đợi
được viện quân đến đây? Một ngày? Hay là hai ngày?
Cứ cho là bọn họ lúc này đã phát hiện tín hiệu không thông, lập tức lên
núi cứu viện, nhưng trong tình huống bảo tuyết phong tỏa cả ngọn núi, bọn
họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể lên tới đây?
Gần như là tuyệt cảnh, cơ hồ đến một tia hy vọng sống sót căn bản cũng
không có.
Lữ Minh Dương cắn chặc răng, khẽ liếc sang Hàn Di bên cạnh, chuyện
duy nhất có thể làm lúc này e là đúng như Hàn Di đã nói, chính là hy sinh
một người, để cho người còn lại thoát thân.
Tiếng gầm gừ trầm thấp của đám xác sống bao vây tứ phía đột nhiên
bùng lớn lên, lão quái bà kia bất chợt cúi người túm lấy một thi thể đầu nát
bét, nhắm về phía hai người đang ở bên cạnh đống lửa ném tới.
Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng cúi đầu tránh thoát, nhưng ngay
sau đó là đám xác sống kia lũ lượt lao tới. Bọn chúng ai nấy đều phát ra
tiếng gầm gừ trầm thấp, giống như mấy con chó dại không còn muốn sống
nữa, há to miệng lộ ra hàm răng lởm chởm, lao tới như muốn xé xác ăn thịt
hai người họ.
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi nhanh bằng ánh mắt, sóng vai lao
tới những cái xác sống kia. Thay vì bị bọn chúng xúm vào cắn xé, không
bằng liều mạng xông lên, có lẽ trong hỗn loạn còn có thể tìm được một con
đường sống sót.
Lữ Minh Dương há miệng phun một ngụm máu đầu lưỡi bắn vào mấy
con xác sống, nhưng ngụm máu này lại không có được hiệu quả như hắn
chờ đợi, những cái xác sống kia hình như cũng không e sợ, như cũ không
dừng bước lao tới.