Còn lão quái bà kia sau khi thấy Lữ Minh Dương vừa phun xong ngụm
máu, lập tức phi thân mà đến, bất quá bà ta không ngờ được là Lữ Minh
Dương mới chỉ phun có nửa ngụm máu vào đám xác sống kia để dò xét,
còn phân nửa lưu lại để đề phòng bà ta. Nhất thời bà ta phát ra một tiếng
thét thảm, nhanh chóng lui trở về.
Hàn Di huy động đuốc gỗ trong tay, đầu than đuốc trong lúc lưu chuyển
bừng sáng lên, giống như một vệt sao băng hoa lệ, đem mấy cái xác sống
xông tới bức lui trở lại. Còn Lữ Minh Dương thì một tay đuốc gỗ, một tay
dao găm, than hồng trên đầu ngọn đuốc vạch ra những tia sáng xoèn xoẹt,
con dao găm trong tay còn lại cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng lại cắt đứt
một cái cổ họng của hành thi, hoặc là trực tiếp đâm vào thân thể chưa hoàn
toàn xơ cứng của bọn chúng.
Trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, trên mặt, trên thân thể cả hai sớm
đã dính đầy máu huyết tanh hôi, nhưng bọn họ căn bản không có thời gian
ngừng nghỉ, không có súng lục uy mãnh, mặc dù có thể đâm mấy con
cương thi này bị thương, nhưng căn bản không có tạo thành uy hiếp trí
mạng đối với chúng.
Đối phương cơ hồ không có hao tổn khi chiến đấu, còn hai người mình
thì thể lực có hạn, Lữ Minh Dương và Hàn Di đều hiểu, cứ tiếp tục như vậy
sớm muộn sẽ ngã xuống, cho dù lúc này không thất thủ, thì thể lực cũng
đến lúc cạn kiệt.
Hai người vừa chiến đấu, vừa hướng phía đầu hẻm khó khăn tiến tới,
hiện tại hy vọng duy nhất chính là có thể chiếm lấy một địa hình có lợi, tận
lực giảm thiểu mức độ nguy hiểm. Nếu như có thể, lập tức nghĩ biện pháp
chạy trốn, bí mật ẩn náu chờ đợi cứu viện...
Hẻm nhỏ đã gần ngay trước mắt, nhưng thân hình lão quái bà đột nhiên
lại bay tới, trong tay bà ta đang giơ lên một thi thể tiểu hài tử, lại là chiêu
“nhân côn” của lão quái bà này.