đánh trúng vừa lạnh thấu xương vừa đau nhức, thậm chí toàn thân tê dại
như bị đóng băng.
Hàn Di khó nhọc thở hổn hển, nhưng đuốc gỗ trong tay lại không dám
dừng lại phút nào, cô khàn giọng nói:” Ngươi mau xông ra, mặc kệ ta!”
Lữ Minh Dương vung đuốc bức lui một hành thi, dùng khẩu khí ngoan
cố nói:” Không, chạy cùng chạy.” Hắn vừa nói, vừa vung đuốc gỗ, khó
nhọc tiến về phía đầu con hẻm.
“Ngươi nhất định phải chạy!” Khẩu khí Hàn Di cũng vô cùng cứng rắn
nói, ”Thượng tầng tổ chức yêu cầu ngươi nhất định phải còn sống!”
Lữ Minh Dương cắn răng, không nói thêm lời nào, vẫn ra sức tiến về
đầu con hẻm.
Chợt trên nóc nhà gần đó truyền tới trận cười âm hiểm của lão quái bà,
bà ta lướt đi nhẹ nhàng trên mái ngói, tư thái đó còn đâu cái dáng vẻ già cả
lọm khọm? Bà ta nhẹ nhàng tung người, từ mái nhà này chuyển sang mái
nhà khác, rồi đến mái nhà đối diện Lữ Minh Dương và Hàn Di, mặc dù bà
ta ở trên cao, nhưng lại cúi đầu thật thấp, vẫn như cũ dùng cặp mắt màu
vàng kim quỷ dị kia khóa chặt hai người.