Lữ Minh Dương cắn mạnh một cái, dùng sức mút đầu lưỡi, lần nữa hút
đầy một miệng máu tươi, đề phòng lão quái bà công kích bất ngờ.
Nhưng tựa hồ lão quái bà không hề gấp gáp, dường như bà ta đã nhận
định hai người tuyệt đối không có năng lực đột phá vòng vây của đám đồ tử
đồ tôn của mình mà xông ra ngoài, bộ dáng nhàn nhã di chuyển giữa những
mái nhà quan sát hai người.
Thể lực cuối cùng cũng cạn kiệt, hiện tại hai người Lữ Minh Dương huy
động được cây đuốc gỗ đã là gắng sức quá độ rồi. Trước mắt chính là tuyệt
cảnh, nhưng đúng lúc đó, Lữ Minh Dương chợt nghe thấy một loạt tiếng nổ
oanh trời truyền đến.
Chẳng lẽ là ảo giác khi cơ thể bị vắt kiệt sức?
Đột nhiên hắn phát ra một tiếng reo lớn mừng rỡ, huy động cây đuốc gỗ
trong tay, hạ gục một hành thi đang lao tới, tựa hồ cả người hắn vừa mới
được sạc đầy năng lượng, toàn thân tràn trề sức lực.
“Viện quân!” Lữ Minh Dương quát to một tiếng.
“Hàn Di, cố cầm cự, có trực thăng!” Hắn hướng sang Hàn Di đã gần
như kiệt lực hét lớn.