Tiếng nổ oành oành càng lúc càng lớn, rất nhanh đã văng vẳng phía
ngoài thôn, lão quái bà trên mái nhà tựa hồ cũng đã ý thức được tình huống
có biến hóa, đột nhiên phát ra một tiếng rống giận dữ, lắc mình nhảy
xuống, như một mũi tên giữa không trung bắn thẳng đến chỗ hai người.
Mục tiêu của lão vẫn như cũ là Hàn Di!
Hàn Di lúc này đừng nói là né tránh, ngay cả khả năng nâng tay lên để
đón đỡ cũng không có. Nhưng Lữ Minh Dương sớm đã cảnh giác vạn phần
với lão bà này, một khắc này chính là cơ hội.
Hắn đột ngột quay đầu bất ngờ phun máu đã tích đầy trong miệng ra
ngoài, lập tức trước người Hàn Di như được bao phủ trong một màn sương
vụ, ngăn cách lão quái bà ở bên ngoài Hàn Di.
Lão quái bà đang ở giữa không trung, vội vàng thu người lại, chân điểm
lên đầu một hành thi, thân thể chuyển liền mấy vòng, lại từ hướng khác tập
kích Hàn Di.
Lữ Minh Dương trong lòng hốt hoảng, cuống quít kéo lấy Hàn Di, xoay
người, chớp mắt đã chắn trước người cô. Đôi tay khô héo của lão quái bà
kia cũng ngay thời khắc này đánh tới, một chưởng này kết thúc chính là
đánh lên ngực Lữ Minh Dương.