mắt...
Đó là ánh sáng đèn cao áp, tiếng súng mới vừa rồi rõ ràng là tiếng súng
tự động, còn cơn gió mạnh kia...
Trực thăng! Viện quân!
Hàn Di mừng như điên nhìn hai chiếc trực thăng ở trên đầu, dòng lệ vui
mừng đã lăn dài trên má...
Cô chợt cảm thấy Lữ Minh Dương trong lòng mình khẽ động, cúi đầu
nhìn xuống, thì thấy Lữ Minh Dương trợn tròn mắt, khóe miệng thì đã kéo
dài đến mang tai đang toe toét cười.
“Khóc rồi? Ha ha, không ngờ nha...” Lữ Minh Dương nghiêng người lắc
đầu thở dài, Hàn Di bất chợt buông lỏng tay, Lữ Minh Dương lập tức rơi
xuống đất, một viên đá nhỏ bị cái đầu hắn đập trúng. Hắn lập tức nhăn nhó
nhe răng méo miệng, cơn đau trước ngực khiến hắn bật tiếng ho khan,
nhưng cái miệng thì vẫn không nghiêm chỉnh nói:” Ui ya, cô cũng ác tâm
quá đó, dù gì lúc nãy cũng coi như tôi cứu cô một mạng a...”
Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, rồi lại ngẩng
đầu lên, chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung đã thả xuống một