Lưu đội trưởng hắc hắc cười khan, vừa bước nhanh, vừa xoay qua bên
cạnh hô lên, lập tức có mấy binh lính chạy đến, tay chân nhanh nhẹn tìm
mấy đoạn cây gỗ trên mặt đất, chuẩn bị làm băng ca, Lữ Minh Dương vội
vàng ngăn bọn họ lại, khó nhọc tự bò dậy. Mấy khúc gỗ đó một chút hắn
cũng không tình nguyện đụng vào, công dụng của nó lúc nãy, chính là làm
củi châm lửa nướng Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hoa đấy.
Hàn Di cũng giống Lữ Minh Dương đã lồm cồm bò dậy, Lưu đội trưởng
lại cười khan khùng khục, nói: “Đi thôi, nơi này giao cho lính của tôi là
được.” Y xoay người liền hướng phía cửa thôn dẫn đường.
Lữ Minh Dương và Hàn Di chậm rãi tự mình lê gót theo chân Lưu đội
trưởng đến cửa thôn, mảnh đất trống trước thôn đang đậu một chiếc trực
thăng, trước mũi trực thăng có một nhóm người đang đứng, từ xa Hàn Di
đã nhận ra trong đám người mặc âu phục kia, có lãnh đạo tỉnh lão Cao và
liên lạc viên tiểu Chu, nhưng người khiến cô kinh ngạc nhất lại là một trung
niên vừa gầy vừa cao, y có gương mặt lạnh lẽo, tựa hồ là một chiến binh
đã nhiều lần trải qua sinh tử, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng bạc, càng
tôn thêm nét nho nhã cho gương mặt y.
Y rõ ràng là trưởng phòng Hồ phòng hành động đặc biệt thuộc cục an
ninh quốc gia, quân hàm thiếu tướng, cũng chính là cấp trên trực tiếp của
mình.