chiếc thang dây, những binh lính vũ trang đầy đủ lần lượt trượt xuống, bọn
họ vừa chạm mặt đất, đã nhanh chóng nâng vũ khí trong tay lên, tỏa ra các
hướng trong thôn.
Bọn họ có mặt nạ phòng chống vi khuẩn, có trang bị bình phun lửa, còn
có người đeo súng bắn lưới, hình như là muốn bắt sống vài tên.
Hàn Di không khỏi âm thầm thở phào một cái, cô cố gắng điều chỉnh hô
hấp, còn Lữ Minh Dương thì đang nhe răng méo miện lồm cồm bò từ dưới
đất lên, trong miệng lẩm bẩm: ”Mấy tên này tới thật là biết chọn thời điểm,
nếu trễ thêm mấy phút, e là hai chúng ta đã phải làm liệt sĩ.”
Đêm đen tối thẩm, nhưng cả thôn trang lại là một cảnh sôi sục, ước
chừng hai ba chục binh lính vũ trang đầy đủ nhảy xuống từ trực thăng,
nhanh nhẹn tản ra, trong cái thôn trang không lấy gì làm lớn lắm này đi truy
kích mấy con hành thi, thỉnh thoảng lại truyền đến chuỗi âm thanh súng
máy xả đạn, hoặc là bừng lên một ngọn lửa đỏ rực, trong nháy mắt nhuộm
đỏ cả nửa bầu trời.
Lưu đội trưởng ôm một khẩu súng tự động chạy về phía Lữ Minh
Dương và Hàn Di, từ xa đã kêu lên: “Hai người không sao chứ?”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, đáp lại: “Anh xem bộ dáng chúng
tôi giống như là không có chuyện gì sao?”