Lữ Minh Dương lại phát ra một tiếng cười mỉa mai, xem ra hành động
lần này đúng là không phải loại nhiệm vụ cỏn con, mấy đại nhân vật này
thậm chí đều tự mình xuất động.
“Khổ cực rồi.” Trưởng phòng Hồ nhàn nhạt gật đầu nói với Lữ Minh
Dương và Hàn Di.
Lữ Minh Dương cười nhạt, lấy chút sức còn sót lại hướng về phía
trưởng phòng Hồ giơ cánh tay lên, coi như là làm xong quân lễ.
Trưởng phòng Hồ tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ liếc nhanh Lữ Minh
Dương một cái, sau đó quay sang Hàn Di, nói: “Hàn tiểu thư, cô cực khổ
rồi.”
Lữ Minh Dương khẽ cười một cái, hình như mình là người tàng hình.
Hắn đỡ Hàn Di đứng lại, nhìn sắc mặt Hàn Di đã tái nhợt, lại cười khổ
thêm một tiếng.
Hàn Di khẽ gật đầu một cái, làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh đứng trước
mặt trưởng phòng Hồ. Cô dùng giọng nói suy kiệt nói to một tiếng: “Không
có vấn đề.”