Đây là một khe núi lớn trống trải, xung quanh đều là những khối đá lớn,
bố trí ở khắp nơi khiến người ta căn bản không cách nào nhìn thấy rõ ràng
tình huống chung quanh. Khe núi thẳng đứng cao chót vót, trong lớp tuyết
đọng lộ ra những sợi mây cành khô, dưới ánh tuyết quang càng mang vẻ
âm trầm.
Lữ Minh Dương chau mày chặc lại, cẩn thận quét mắt khắp chung
quanh. Trên đất phủ lớp tuyết dầy, một hàng dấu chân còn sót lại dọc theo
con đường, đó hiển nhiên là dấu chân của Lưu Thúy Hoa và Ngưu Nhị
Xuyên, còn thứ hàn khí kia, tựa hồ chính là ở nơi tận cùng dấu chân truyền
đến.
Lữ Minh Dương nhìn Trương đại sư, sắc mặt Trương đại sư âm trầm,
chậm rãi dịch chuyển cước bộ, theo dấu chân trên đất mà tiến tới.
Lữ Minh Dương hít sâu một hơi, cất bước theo sát Trương đại sư ở phía
trước. Chân đạp xuống lớp tuyết đọng thật dầy, mà trong khe núi này tuyết
đọng so với ngoài đất bằng thì sâu càng thêm sâu, có chỗ sâu ngập tới cả
đầu gối. Hai người đi dọc theo dấu chân nhằm giảm thiểu sự khó khăn
trong lúc di chuyển, chậm rãi băng qua một khối núi đá, thì thấy dấu chân
trên đất đột ngột biến mất.
Lữ Minh Dương nhíu mày, dấu chân lại tự dưng biến mất, cũng biến
mất giống như lúc phát hiện thi thể Lưu Thúy Hoa, hắn bất chợt cúi thấp