cuồng khạc ra những tia lửa, thế nhưng bóng đen không có ngừng lại, súng
đạn căn bản không gây khó dễ gì được nó.
Lữ Minh Dương sớm đã đoán trước sẽ có chuyện như vậy, hắn vội vàng
ngừng bắn, lập tức lăn tròn, lắc mình núp sang một bên. Còn Trương đại sư
thì không hề có ý né tránh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay trái ra, hướng về phía
bóng đen kia tung một trảo.
Bóng đen đó căn bản không có ý dừng lại, đang ở giữa không trung vậy
mà lại có thể đột ngột gia tốc, chớp mắt đáp xuống, thân thể nặng nề tiếp
xúc với mặt tuyết, vừa vặn tránh thoát một trảo tay trái của Trương đại sư.
Bóng đen lập tức chui vào lớp tuyết đọng, chỉ thấy một loạt bông tuyết
bay lên, nó rõ ràng đã không còn bóng dáng.
Trương đại sư cười lạnh, xoay người túm lấy áo Lữ Minh Dương, tung
người nhảy lên, mượn lực ở đỉnh khối đá bên này bay sang đỉnh khối đá
bên kia.
Lữ Minh Dương âm thầm tặc lưỡi, đừng xem lão nhân này đã lớn tuổi
như vậy, không ngờ lực lượng lớn nhường này, thân thủ lại còn rất nhanh
nhẹn.