Máu sớm đã ngưng kết thành băng, một màu đen tuyền bắn ra những tia
sáng quỷ dị. Lữ Minh Dương khẽ cau mày nhìn thật kỹ, thì thấy trong vũng
máu đen đó tựa hồ có thứ gì đó đặc biệt, hình như nó có màu vàng nhạt.
Đó rõ ràng là một tấm bùa. Lữ Minh Dương không khỏi nhăn tít mi tâm,
lão yêu bà này chẳng lẽ còn biết pháp thuật? Chuyện này cũng không phải
là không có khả năng, nhìn cái cảnh bà ta dùng thủ ấn trấn áp Lưu Thúy
Hoa, hoàn toàn chứng minh cho điểm này.
“Hừ, xem ra ta không có đoán sai, quả nhiên như thế.” Trương đại sư hừ
lạnh một tiếng nói.
“Đại sư, vậy rốt cục là chuyện gì?” Lữ Minh Dương hỏi.
“Tất cả những chuyện này đều là do con người tạo ra.” Trương đại sư
thở dài một tiếng, chậm rãi tiến tới, chỉ vào bên trong vũng máu đen nói,
“Cậu nhìn chỗ này đi... Đây là một trận pháp...”
“Thất tinh bắc đẩu?” Lữ Minh Dương cau mày lại, nhìn Trương đại sư
chỉ vào những điểm mấu chốt, trong những vũng máu đen đã ngưng kết
thành băng đó đều hơi phát ra tia sáng màu vàng nhạt, những điểm sáng
màu vàng nhạt đó tổ hợp lại rõ ràng chính là một bộ trận pháp thất tinh bắc
đẩu...