Trương đại sư chậm rãi gật đầu, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương, thở dài
nói: “Chính là thất tinh bắc đẩu trận.”
Lữ Minh Dương mày nhíu càng sâu, hắn không khỏi nhớ đến cái thất
tinh bắc đẩu trận trong sự kiện Hoắc Linh Linh lần trước, nghi điểm vẫn
còn treo đó chưa giải quyết... Chẳng lẽ giữ hai người này có mối liên quan?
Trương đại sư liếc nhìn Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười nói: "Cậu đoán
không sai, hai chuyện này thật ra đều do một người gây nên.”
Lữ Minh Dương nhìn Trương đại sư, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nếu
như hai chuyện này đều do một người gây nên, như vậy người này cường
đại đến cỡ nào, khủng bố đến cỡ nào, tà ác đến cỡ nào a. Hai chuyện này đã
làm hại bao nhiêu mạng người? Lần trước ít nhất là ba bốn chục người, còn
lần này rõ ràng là cả một thôn...
Y đến tột cùng là ai?
“Cổ thiên sư?” Lữ Minh Dương chợt nói.
Trương đại sư hơi liếc Lữ Minh Dương một cái, nhưng không có trả lời,
tựa hồ ngầm chấp nhận suy đoán của Lữ Minh Dương.