Lữ Minh Dương cười khổ, xem ra bản thân vô tình đã bị cuốn vào một
vụ đại án rồi. Xem ra mấy vụ án lớn gần đây đều có dây mơ rễ má với nhau
hết, còn Hàn Di thì từ đầu chí cuối vẫn lần theo manh mối của toàn bộ vụ
này. Mà mình bị cuốn vào, đến tột cùng là trùng hợp, hay là bị người ta sắp
đặt đây?
Trương đại sư lại liếc Lữ Minh Dương, nhàn nhạt cười: “Ta muốn mượn
cậu một thứ.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, xòe hai tay ra nói: “Tôi thì có món
bảo bối gì?”
“Xin cậu tí huyết.” Trương đại sư thản nhiên nói.
Lữ Minh Dương chợt cả kinh, bỗng nhiên nhớ lại lúc trong nhà ngục
ông ta đã dùng cái tên: Cổ Nhị Lăng! Chẳng lẽ ông ta chính là “Cổ thiên
sư”?
Lữ Minh Dương bất giác lùi về sau nửa bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn
Trương đại sư. Còn Trương đại sư lại khẽ mỉm cười, nét mặt và điệu bộ,
càng nhìn Lữ Minh Dương càng thêm nghi ngờ.