hôm nay hắn cũng đã nhận thấy, lão quái bà kia luôn không muốn giao
phong chính diện với mình, chẳng lẽ chính là nguyên nhân như vậy thật?
Trương đại sư khom lưng vốc lên một nắm tuyết, đưa cho Lữ Minh
Dương nói: “Cắn rách đầu lưỡi, nhiễu máu lên đây.”
Lữ Minh Dương cười cười nhìn quả cầu tuyết, liếm môi vào vết cắn cũ,
đầu lưỡi tê nhức, bất đắc dĩ cắn nhẹ một cái, lần này là vết cắn chồng vết
cắn, hơn nữa còn là không ở trong tình huống khẩn cấp, nên không tránh
khỏi cảm giác đau đớn từ trên đầu lưỡi chạy thẳng xuống tim.
Lữ Minh Dương khẽ đưa đầu lưỡi ra khỏi miệng, nhiễu máu xuống quả
cầu tuyết. Bởi vì vết cắn quá nhỏ, nên lần này phải mất một khoảng thời
gian khá lâu cuối cùng mới nhỏ đủ ba giọt.
Trương đại sư ha ha cười, nhận lấy cầu tuyết, sau đó một tay cầm quả
cầu tuyết ở trước ngực, một tay bắt thủ ấn, thấp giọng đọc chú ngữ.
Lữ Minh Dương cố ý lắng nghe Trương đại sư đọc chú ngữ, thì phát
hiện một chữ nghe cũng không hiểu, cái này giống như đang ngâm thơ cổ,
vang lên theo một tiết tấu đặc biệt, làm người ta nghe thấy thì hai mắt muốn
ngủ...