Trong không gian vặn xoắn này bắt đầu phóng thích ra một luồng khí
nóng nhàn nhạt, Lữ Minh Dương cảm nhận được tuyết đọng dưới chân
mình hình như cũng bắt đầu tan chảy, đúng lúc đó, Trương đại sư khẽ
buông tay cho cầu tuyết rơi xuống, quả cầu tuyết nhất thời rơi vào trung
tâm vũng máu đen, quả cầu tuyết chợt nổ tung, từng đóa bông tuyết huyết
hồng sắc bay ra tứ tán.
Lữ Minh Dương nhíu mày rất chặc, nhìn những bông hoa tuyết nhiễm
đỏ máu lưỡi của mình phiêu tán rơi xuống, vô thanh vô tức hòa làm một
với vũng máu đen, nhất thời nín thở.
Tĩnh lặng, trong nháy mắt cả không gian đều tĩnh lặng, không có gió,
không có âm thanh, thậm chí ngay cả tia sáng cũng mờ tối đi, Lữ Minh
Dương đang đợi, chờ đợi sự biến hóa sau khi những bông hoa tuyết huyết
hồng sắc kia rơi xuống – máu đen sẽ bị tiêu trừ? Hay là một tiếng nổ to,
toàn bộ đều bị phá hủy?
Nhưng không có gì cả, chẳng qua chỉ là bảy tấm phù chú bị ngưng kết
bên trong máu đen dần dần chuyển sang màu đen, chớp mắt hòa thành một
thể với máu đen, tiếp theo thì Trương đại sư phát ra tiếng cười ha hả.
Lữ Minh Dương quay đầu sang, không hiểu nhìn Trương đại sư, nghi
hoặc nói: “Vậy là xong rồi?”