quanh.
“Điều chỉnh hô hấp, thần thu khí liễm, vô nhãn, vô nhĩ...” Trương đại sư
nói như thôi miên, lời nói như từ nội tâm Lữ Minh Dương vang lên.
Lữ Minh Dương điều khí giống như lúc tĩnh tọa, thần thu khí liễm, chợt
cảm ứng được một cơn gió thổi tới, khẽ lướt qua da luồn qua mái tóc, cơn
gió này nhẹ như vậy, nếu như không tĩnh tâm cảm ứng, thì làm sao có thể
cảm nhận được? Nhưng mà tung tích của lão quái bà thì làm cách nào để
cảm ứng được đây?
“Đừng nóng lòng, từ từ đi.” Trương đại sư thản nhiên nói: “Hãy dùng
tâm cảm nhận sinh khí chung quanh. Mỗi một loại sinh linh đều có một loại
sinh khí bất đồng, cẩn thận phân biệt...”
Lữ Minh Dương chậm rãi hô hấp, cảm ứng, đột nhiên hắn cảm thấy
trong đầu trống rỗng, bản thân nhất thời cũng không còn tồn tại. Hắn cảm
ứng được bên cạnh có một luồng khí lưu ấm áp ôn hòa, đây hẳn là Trương
đại sư? Hắn đưa thần thức đi xa hơn, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng
khí âm hàn ở phía trước về bên trái từ dưới đất truyền đến...
Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về nơi đó. Đó là một mỏm đá lớn phía
dưới, chỗ đó tuyết đọng thật dày, trên mặt tuyết đọng toàn là một màu trắng
tinh khiết, một chút vết tích cũng không hề có.