Trương đại sư ha hả cười nói: “Xong rồi.”
“Thật là xong rồi?” Lữ Minh Dương kinh ngạc há to miệng, có vẻ
không thỏa mãn.
Trương đại sư ha hả cười, nói: “Bất quá còn một chuyện nhỏ chưa giải
quyết, chính là lão yêu bà mà cậu nói, ha ha.”
Lữ Minh Dương thở dài, lão quái bà khủng bố kia ở trong miệng
Trương đại sư chỉ là cái chuyện nhỏ mà thôi. Hắn giơ khẩu súng tự động
trên tay lên, nói: “Không biết cái thứ đó sớm đã chạy đi đâu rồi.”
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nó ở gần đây thôi, chỉ có cậu mới có thể
tìm được chổ ẩn nấp của nó.”
Lữ Minh Dương nghi ngờ nói: “Tôi?”
Trương đại sư cười nhạt nói: “Nhắm mắt lại, tiến vào giác quan thứ sáu,
dùng tâm để cảm ứng.”
Lữ Minh Dương trong lòng khẽ động, chợt hứng chí vui mừng, cuống
quít làm theo lời Trương đại sư mà nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng chung