Lữ Minh Dương thở dài một tiếng, xem ra vẽ phù niệm chú đúng là
không phải chuyện đơn giản mà.
Hắn nhẹ thở dài, quay đầu nhìn tứ phía, cảm thấy theo giọng ngâm
xướng chú ngữ của Trương đại sư, cảnh vật bốn phía tựa hồ cũng đang vặn
xoắn biến dạng.
Hắn khẽ cau mày, vội vàng giơ đồng hồ EMF trên cổ tay lên, các trị số
trên đó rõ ràng đều biến thành số không! Loại hiện tượng này là lần đầu
tiên Lữ Minh Dương nhìn thấy, phải biết rằng trong mọi hoàn cảnh đều tồn
tại hoặc nhiều hoặc ít từ trường. Chẳng lẽ đây là do từ trường quá cường
đại, vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của thiết bị EMF?
Lữ Minh Dương nhíu chặc lông mày, lần nữa liếc nhìn Trương đại sư,
Trương đại sư vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào quả cầu tuyết đã
nhiễm đỏ máu đầu lưỡi của hắn, đôi môi khẽ mấp mấy, phát ra thứ thanh
âm ngâm xướng chú ngữ không cách nào hiểu nỗi kia.
Chẳng lẽ chú ngữ của ông lão làm cho từ trường nơi này kịch liệt biến
hóa, đến nỗi không gian chung quanh cũng bị vặn xoắn? Nhưng từ trường
mãnh liệt như vậy, cho dù là nam châm điện khổng lồ cũng tuyệt đối không
thể tạo ra a...