Lữ Minh Dương vội vàng xoay người lại, lần nữa xả đạn súng máy vào
bóng người kia.
Đạn chính xác bắn lên cái bóng đó, nhưng từng viên một lại bị văng trở
ra, căn bản không có viên nào gây ra sát thương. Điểm này Lữ Minh
Dương sớm đã dự liệu, thuận tay ném đi khẩu súng máy, đồng thời lắc
mình tránh thoát một kích của lão quái bà.
Quái bà bà thân hình như điện xẹt lướt qua người Lữ Minh Dương,
bóng người rơi khỏi mỏm đá, rồi đột ngột không còn bóng dáng.
Lữ Minh Dương thở dài một hơi, cười gượng gạo nhìn Trương đại sư.
Trương đại sư cười nhạt, nói: “Ả đã luyện thành thuần âm thể, là một cổ
cương thi chân chính. Đạn thường sao có thể gây sát thương cho ả được?”
Lữ Minh Dương cười khổ than một tiếng: “Vậy phải làm sao đây? Tôi
không có pháp lực, cũng không thể bắt tôi cứ phải cắn lưỡi phun máu vào
bà ta suốt đúng không?”
Trương đại sư ha hả cười nói: “Pháp lực là cái gì?”