Lữ Minh Dương cười khổ, nhún hai vai, pháp lực đến tột cùng là gì?
Cái vấn đề này hắn vẫn luôn không hiểu rõ. Nếu nói kiểu Hàn Di, pháp lực
với khí công xem ra cũng không khác biệt lắm, chỉ là một loại khí trong cơ
thể người mà thôi.
Trương đại sư thản nhiên nói: “Thật ra mỗi một người ai cũng đều có
pháp lực, giống như mỗi người đều có sinh khí, cũng giống như mỗi người
đều phát ra sóng điện não. Nhưng tùy vào thiên tư, sẽ có người mạnh, có
người yếu, có người dễ dàng thấy quỷ, có người cả đời cũng không gặp
được một con, ha ha. Pháp sư chỉ là người thông qua phương pháp rèn
luyện, làm cho khí của bản thân được đặc biệt tăng cường mà thôi...”
Lữ Minh Dương khẽ cau mày, cười nói: “Tôi không có trải qua rèn
luyện đặc biệt gì, lão nói mấy cái này với tôi chẳng phải cũng vô dụng?”
Trương đại sư ha hả cười, tiếp tục nói: “Ta nói rồi pháp lực là dựa vào
thiên tư mà phân cao thấp, cậu mới sinh ra đã có mắt âm dương, chỉ vì
phương pháp rèn luyện sau đó mà làm cho đình trệ, bây giờ chỉ cần bắt đầu
rèn luyện đúng cách là sẽ tốt thôi. Lại nói cậu trời sinh đã là thuần dương
thể, ả chắc chắn không dám dại dột mà đụng vào cậu, cho nên...”
Lữ Minh Dương giãn chân mày ra, làm thành bộ dáng bất đắc dĩ mà gật
đầu nói: “Bà ta không dám đụng vào tôi, vậy là tôi phải đụng vào bà ta hả?”